Sáng sớm hôm sau…
Nhã Ca muốn gõ cửa phòng hắn nhưng đôi tay vừa đưa lên đã vội rút lại. “Mình có làm gì sai đâu?Tại sao phải áy náy?” Tuy nói vậy,nhưng cô bé lại không thể quay đi.Vừa quyết tâm đưa tay lên cửa gõ thì hắn mở cửa làm cô bé giật mình.
-Sao cô đứng đây?
-Tôi…đi chạy bộ.Hôm nay…anh không chạy à?
-Giờ thì tôi chạy đây.
Hắn nói rồi bước ngang cô bé chạy ra ngoài.Nhã Ca chạy theo.Hắn chạy trước.Tới ngã rẽ thì hắn dừng lại khi thấy Nhã Ca vẫn theo sau.Nhã Ca ngó lơ chạy lướt qua hắn như không quan tâm.
-Đường chạy của cô bên trái kia mà?
-Hôm nay tôi thích chạy đường này.Có phải con đường này anh mua rồi đâu nào?
-Tuỳ cô.
Toàn chạy theo con đường đó băng qua cô.Nhã Ca tăng tốc chạy theo sau:
-Sao lúc nào anh cũng chạy lên phía này vậy?
Toàn không trả lời.Hắn vẫn chạy,nhưng nhanh hơn.Nhã Ca lại tăng tốc để theo kịp.Khi lời xin lỗi chưa nói ra thì cô vẫn thấy trong lòng ray rức lắm.Nhưng để dẹp cái tôi mà cất một câu xin lỗi quả thật rất khó khăn…
-Sao hôm nay anh không nói gì? Mọi ngày anh nói nhiều lắm mà?
-Tôi đâu có thân phận để nói chuyện với cô?
Hắn nói và chạy nhanh hơn.Lúc này như là rượt đuổi.Nhã Ca không quen với kiểu chaỵ này.Cô bé chóng mệt…Nhưng vẫn ngoan cố lết theo lên chỗ hắn trồng hoa.
Những bông hoa mới lên cây.Chưa biết sẽ ra hoa gì.Nhưng trong có vẻ chúng được chăm sóc cẩn thận lắm.Con người kia yêu hoa tới vậy sao? Hèn gì mà hắn có vẻ tức khi cô cắt hết bụi hoa của hắn hai tháng trước.
- Thì ra anh chạy bộ mỗi buổi sáng là vì chúng? Tôi sẽ canh lúc không có anh cắt sạch chúng một lần nữa.
- Tôi thách đó.Cô có biết hành động xuẩn ngốc của cô làm tôi tốn mất một khoảng tiền để dành không hả? Vật giá đang leo thang.Nhưng tôi nghĩ bọn nhà giàu như cô chẳng quan tâm đâu,phải không?Miễn sao cô thoả được ý thích điên rồ của mình chứ gì?
Trong giọng nói của hắn toàn là cay cú.Có lẽ hắn vẫn còn để tâm vụ tối qua.
Sau đó,hắn chạy tiếp.Nhã Ca lại chạy theo,nhưng lần này hắn chạy không ngừng khiến cô bé không thể đuổi theo kịp.
-Tôi bắt gặp anh trồng hoa trái phép! Tôi sẽ méc kiểm lâm dọn sạch chúng cho coi.
-Cô có tiền mà,cô làm gì không được.Nhà giàu thường hay hợm hĩnh!
-Ê,anh quơ đũa cả nắm sao?
-Cô không phải là kẻ hợm hỉnh nhất trong số đó sao?Trong mắt cô con người chỉ có hai loại thôi mà.
-Dù sao anh có thể đứng lại được không vậy?…Á!
Toàn vội đứng lại.Hắn thấy cô bé té sấp trên đất và đang lồm cồm bò dậy.Người thì lấm lem bùn đất.Hắn không muốn quay lại.Hắn muốn con tim mình phải thật vô tâm với con người đó.Hắn không muốn mình lại đau nữa…Nhưng…
-Đau quá…Chân của tôi…
Hắn không còn biết lưỡng lự hay suy nghĩ nhiều mà chạy tới.
-Cô sao rồi?
-Chân tôi…Đau quá. Nhã Ca nói mà vẻ mặt đau đớn,ánh mắt rưng rưng như sắp bật khóc…
-Để tôi xem…Trật rồi.
-Đau quá,chắc là gãy chân rồi.Tôi muốn tới bệnh viện.Không có chân tôi sẽ chết,hic…
-Nếu cô chết tôi sẽ đi cùng cô,được chưa?
Hắn ngừng lại một lúc khi 4 mắt nhìn nhau. Sau,hắn bảo:
-Giờ thì leo lên lưng tôi cõng về nhà đã.Chỉ trật thôi,không gãy đâu mà sợ.
Hắn cầm tay cô đặt lên vai mình rồi bảo cô vịn chặt,nếu không hắn sẽ quăng cô đi…
Trên đg về,họ đi ngang con đường cạnh hồ.Hai người nhưng một bóng từng bước trên con đường.Không ai nói với ai lời nào.Trên lưng hắn,cô bé nghe từng hơi thở,mỗi nhịp thở là mỗi nhịp tim cô rung lên những rung cảm lạ lùng…
-Hừ,bọn nhà giàu nào cũng nặng như cô sao?
-Bỏ tôi xuống!
-Gì nữa đây,cô chủ?
-Anh không bỏ tôi xuống tôi cắn cho coi!
Hắn vẫn không bỏ.Cho tới khi thấy lưng mình đau nhói hắn bực bội hét lên và vội dừng lại,gắt:
-Cô bị sao vậy?
-Bỏ tôi xuống.
-Gần về tới nhà rồi.
-Tôi không cần anh nữa!
Nhã Ca leo xuống.Cô khó nhọc nhấc từng bước về nhà.Toàn chạy theo:
-Thôi,tôi làm gì cô phật ý nào?Coi như tôi xin lỗi được không?
-Anh không phải xin lỗi.
Nhã Ca nói mà nước mắt lưng tròng.Cô vẫn cúi gầm mặt mà đi.Toàn không thể chịu được khi thấy giọt nước mắt đó,hắn chạy theo.
-Tôi nói rồi,anh không phải xin lỗi.Mà chính tôi mới là người phải xin lỗi.Tôi biết,tôi đã làm anh bị xúc phạm.Tôi chạy theo anh cả buổi sáng nay chỉ để nói với anh rằng…tôi xin lỗi. Nhưng đúng như anh nói,bọn nhà giàu như chùng tôi rất hợm hĩnh.Lời xin lỗi cũng rất khó nói…rất khó nói…Nhưng tôi không muốn anh hở miệng ra là nhà giàu này,nhà giàu nọ.Cuộc sống của tôi,cha mẹ tôi đâu do tôi chọn lựa đâu.Con nhà giàu cũng có bất hạnh của họ mà?
Lúc này,cô bé thật sự khóc không kềm lại được.Toàn thình lình ôm chầm lấy cô bé.Hắn nói:
-Xin lỗi,tôi quá vô tâm rồi.Xin lỗi…Coi như chúng ta huề đi,được không? Tôi hứa không nhắc hai chữ đó nữa.Ha?Móc nghéo nào.
Hắn nhìn sâu vô mắt cô và đưa tay lau những giọt nước mắt.Nhã Ca gật đầu.Họ móc nghéo tay với nhau rồi cười.Hắn lấy tay xoa đầu Nhã Ca rồi bảo cô bé leo lên lưng mình cõng về.Trên đoạn đường còn lại,vẫn hai người một bóng và không có ai thốt ra lời nào.Chỉ thi thoảng,vòng tay cô bé siết nhẹ lấy hắn…
*********
Sau khi cõng cô bé lên nhà và chăm sóc chỗ sưng cho cô bé,hắn trở về phòng.Hôm nay Nhã Ca chắc không phải đi học,nhưng Thảo Ly vẫn phải đến trường.Hắn gặp mẹ hắn ngay cầu thang có vẻ như đợi hắn.Bà kéo hắn vào một góc muốn nói gì đó.Qua ánh mắt của mẹ hắn phần nào linh cảm được mẹ sẽ nói gì…
-Cô chủ không dành cho con đâu,Toàn à.Vì con…
-… chỉ là con trai của một kẻ làm công phải không ạ.
-Mẹ thấy được tình cảm của con dành cho Nhã Ca.Mẹ không muốn con mẹ đau khổ.Vô vọng lắm con,người ta là con nhà giàu,chúng ta không có gì…Ráng mà quên con a.Đừng đi quá xa.Con hiểu ý mẹ không?
-Con hiểu…
Giọng hắn chùng lại,lọt thỏm giữa căn phòng tối và tiếng thở dài của mẹ hắn…
Trong khi ấy,trong phòng Nhã Ca…
Hơi thở của Toàn vẫn vươn đâu đó trên người cô,một cảm giác thật ngọt ngào,thật ấm áp…
Vậy nhưng,sau khi cô khỏi đau chân và có thể chạy bộ trở lại thì người đồng hành lại không thấy.Toàn có vẻ trầm lặng và tránh nhìn vô mắt cô.Không phải mâu thuẫn đã được giải quyết rồi hay sao?Cô không biết,nhưng rõ ràng cả hai đã móc nghéo rồi mà.Rồi tháng 12 lạnh lẽo với đợt thi cuối kỳ cuốn cô đi.Toàn vẫn tận tuỵ đưa đón cô đến trường,chờ khi dáng cô khuất hẳn trong sân trường rồi mới đánh xe đi.Hắn vẫn âm thầm chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho cô,nhưng…ở một khoảng cách nhất định.
Rồi cô cũng được nghỉ ôn thi.Trong thời gian đó,trường cô tổ chức tiệc giáng sinh kết hợp với tuần lễ hoa.Mấy ngày liền Toàn cũng không về,có hôm về thì trời khuya lắm rồi.Có một hôm cô thức dậy kiếm đồ ăn đêm,đi ngang phòng hắn thì bắt gặp hắn vẫn thức bên xấp giấy tờ của mình.
-Anh chưa ngủ sao?
-Giờ thì đi ngủ đây.
Hắn thu xếp chúng lại cất vào balô rồi tắt đèn.Nhã Ca biết mình bị đuổi khéo.Cô vói tay bật công tắc lên.
-Cô làm gì vậy?
-Mấy bữa nay anh đi đâu ?
-Công chuyện thôi.
-Chuyện gì?
-Chuyện riêng.
-Rốt cục là công chuyện hay tư chuyện đây?Chuyện gì quan trọng tới không thể chạy bộ đi tưới cái vườn hoa “trá hình” của anh? Nếu không có tôi chúng chết mất đất rồi.
-Cảm ơn.
-Anh đền ơn tôi như thế sao?
-Thôi,mai tôi dậy sớm.
Hắn kéo mền trùm đầu lại.Cô bé bước tới lật ra.Hắn kéo lại thật mạnh khiến cô bé té sấp lên người hắn.4 mắt nhìn nhau một hồi.Nhã Ca lúng túng đứng dậy.Nói bâng quơ chuyện khác…
-Ngày mai trường tôi có dạ tiệc.Tôi…cần người tháp tùng…Cô bé nói mà gườm hắn xem phản ứng.
-Tôi bận.Mai chú Thành rảnh kìa.
-Hừ,tôi tuyên bố anh bị trừ lương!
Xong, cô bé bỏ về phòng.